Nhà của tôi trong một hẻm nhỏ. Hơn chục hộ quây quần bên nhau từ đời nào, vẫn gọi thân thiết là xóm nhỏ. Tiếng là thành phố nhưng chuyện nhà nào có gì, cả xóm đều biết. Những năm trước, cửa nẻo mọi nhà chưa im ỉm như giờ, tụi nhỏ vẫn huỳnh huỵch kéo nhà nọ qua nhà kia, bày đủ trò nghịch dại, trốn tìm, chơi 5-10… Người lớn thì ủng hộ nhau bằng cách ăn sáng ở xe bánh mì đầu ngõ của dì Năm, uống cà phê cóc đối diện của bác Ba. Chuyện sẵn đi đón con giờ tan trường, nhà này bận thì nhờ nhà kia đón luôn là chuyện đương nhiên.
Khi tôi lớn lên, thấy xóm mình thiếu bờ tre nữa thì hệt như xóm nhỏ bình yên ở làng quê. Mỗi khi trong xóm nhà ai có việc gì, đám cưới, đám tang… cả xóm xúm vào mỗi người một tay, chả nề hà gì cứ như việc của nhà mình. Thậm chí mấy nhà còn nhớ ngày giỗ kỵ của nhau để đến ngày qua thắp nén nhang, ngồi khề khà ly rượu. Ai đi làm xa về, có món đặc sản gì ở xứ lạ mua được cũng đem chia cho xóm giềng chút lấy thảo. Thập niên 90, có một bài hát về con ngõ nhỏ với ca từ rất giản dị của Trần Quang Huy mà sao được nhiều người yêu thích: “Một ngõ vắng xôn xao, nằm trong lòng phố lớn, một tiếng nói yêu thương, cho lòng thêm tơ vương…”. Mỗi khi nghêu ngao bài hát này, tôi cứ nghĩ nhạc sĩ hình như viết riêng cho hẻm nhỏ của mình.
Nhưng đấy là hẻm nhỏ của tôi ngày xưa!
Từ ngõ vắng xôn xao chuyển thành ngõ ồn ào bắt đầu là mấy anh con trai nhà dì Năm đầu ngõ đi làm công nhân, dịp Tết nào đó mang về giàn loa kẹo kéo. Tết vui mà, nên giàn loa kẹo kéo chạy hết công suất, đinh tai nhức óc cả xóm. Mấy ông bà lớn tuổi chịu hết xiết qua góp ý, vậy là om sòm để rồi sau chả thích ngó mặt nhau nữa. Đỉnh điểm là có nhà giữa hẻm đập ra xây lại. Xây nhà thì phải mượn nơi tập kết vật liệu, ảnh hưởng cả xóm. Rồi hai nhà kề bên ầm ĩ chuyện tường chung tường riêng, chuyện đào móng làm nứt tường… mời phường, mời đô thị xuống giải quyết nhưng vẫn chưa ăn thua, vẫn gầm ghè muốn lao vào nhau ăn thua đủ(!)
Khi người ta không còn tình cảm với nhau, chuyện gì cũng có thể thành chuyện lớn được. Nay thì con chó nhà trong nhưng cứ buổi sáng lại chạy ra cổng nhà ngoài ị nhưng không chịu dọn. Mai thì nhà ai rửa sân để nước tràn ra hẻm. Mốt thì nhà kia tổ chức sinh nhật cho con, xe dựng chật hẻm, ăn nhậu đến khuya… Chuyện gì cũng có thể làm cho con ngõ nhỏ xôn xao, nhưng xôn xao này không hề thuộc về tình cảm mà là sự dậy sóng, bất bình, bực bội.
Trong hẻm nhỏ cũng là những gia đình ấy, chỉ khác đi chút là thế hệ đầu tiên đã già đi, giờ là lớp con cháu lớn lên, mà sao tình cảm thâm căn bỗng đâu dễ bay đi mất. Mà đâu xa lạ chi cho cam, toàn bạn bè ngày bé. Sao giờ con người ta tự nhiên lạnh lùng khép kín, sẵn sàng nổi hung nổi cục chỉ vì một lý do cỏn con nhỉ?
Thủy Ngân
Người xem: 2