Trước năm 2020, có ai giàu trí tưởng tượng để nghĩ sẽ có một ngày, học trò không còn biết thế nào là bảng đen, phấn trắng? Có ai giàu trí tưởng tượng để nghĩ rằng câu hát “khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi…” sẽ có một ngày học trò chả hiểu là động tác gì. Có ai nghĩ câu văn kinh điển “Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường…” của cụ Thanh Tịnh lại trở thành đồ cổ? Cảnh sân trường tưng bừng cờ hoa, đón các em áo quần tinh khôi rụt rè vào lớp mới chẳng lẽ là hình ảnh của thời xa xưa lắm?
Vậy mà viễn cảnh khó tin đó đang có vẻ từng bước trở thành hiện hữu. Chưa từng có năm nào ngày tựu trường của các em học sinh lại vất vả như năm nay. Ngày 5-9 vừa rồi theo dõi các nơi khai giảng trực tuyến mà thương, nhưng vẫn còn thấy hơn mình và các địa phương có dịch. Một năm học đòi hỏi phải linh hoạt các kịch bản học tập. Những ông bố bà mẹ ngày thường vốn cật lực lao động trên đồng ruộng, tằn tiện kiếm tiền nuôi con ăn học đủ vất vả, nay “choáng” với những yêu cầu mà con liệt kê ra khi phải học trực tuyến. Đang thất nghiệp dài dài, ngóng cổ chờ trợ cấp mà nghe sắm máy tính, lắp đường truyền, tải phần mềm nọ kia …mà ù hết cả tai. Người có điều kiện thì cũng cuống theo cách khác, bởi máy tính thuộc danh mục “hàng không thiết yếu”, shop nào cũng cửa đóng then cài, giờ mua sao?
Có những người đầu hai thứ tóc, từng đội mũ rơm đi học lớp sơ tán buổi tối tránh máy bay Mỹ cũng than chưa thấy khi nào khó như bây giờ. Ngày ấy áo quần phong phanh, tay xách chiếc túi tòn teng 2 cuốn vở, tay cầm cây đèn dầu, buổi chiều tối hớn hở rủ nhau đến lớp. Lớp học nửa chìm nửa nổi, bàn ghế ghép bằng cây, thoáng nghe tiếng máy bay là cô giáo hô đồng loạt thổi tắt đèn, vậy mà cứ hồn nhiên học. Và thế hệ ấy giờ điểm lại vẫn đầy người tài.
Theo dõi trên báo chí chính thống, thấy các nơi học trực tuyến cho học sinh tiểu học mà cười… ra nước mắt. Đúng là cô trò đánh vật với nhau, có sự giúp sức của phụ huynh. Đấy là nói phụ huynh có điều kiện, ở những thành phố có điều kiện, chứ cha mẹ là lao động tự do, nhìn thấy máy tính như nhìn thấy đồ dùng của người ngoài hành tinh, bày sao cho con cái? Còn thông tin trên mạng thì khỏi nói làm gì, đọc những tâm sự hốt hoảng của các bậc phụ huynh trẻ, cười đó mà nẫu ruột đó.
Chiều 1-9, Bộ Giáo dục – Đào tạo đã tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt “Toàn ngành giáo dục đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021 – 2022”. Phát biểu tại lễ phát động, Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đề nghị toàn ngành tập trung vào 4 nội dung quan trọng, mà nội dung cốt yếu đầu tiên là mỗi trường học, mỗi cơ sở giáo dục là một pháo đài chống dịch. Không biết các bậc phụ huynh khác thấy sao, chứ riêng tôi nhìn thằng cu Tý đang học lớp 2 của mình mà lo thắt ruột, thắt gan. Tuổi lũ nhóc này, hỷ mũi chưa sạch, hiếu động như lũ quỷ nhỏ, quản một ông tướng trong buổi sáng đủ khờ người, huống chi một lớp mấy chục ông tướng, thầy cô làm sao cùng lũ nhỏ xây pháo đài chống dịch?
Đem nỗi lo thắt lòng sẻ chia với người bạn giáo viên. Anh cười như mếu: “Thầy Bộ trưởng nói vậy biết vậy, chứ giáo viên tụi tôi đâu có mọc thêm tay, thêm mắt…Bình thường đã đuối với đám học trò đứng sau ma quỷ này, nay biết xây pháo đài ra sao?”
Bộn bề, ngổn ngang trước thềm năm học mới.
Thủy Ngân
https://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/sang-tac/202109/ngay-tuu-truong-8228011/
Người xem: 1